Edited by Bà Còm
Vân thị đem đến phòng Tạ Hộ một ít trái cây đang mùa, bóc vỏ một quả cam đường cho nàng, múi cam vàng tươi thoạt nhìn thập phần hấp dẫn, nhìn thôi cũng đã thấy ngọt. Tạ Hộ bịt mũi, cho một múi cam vào miệng, nhanh chóng nhấm một chút rồi nuốt xuống, nhưng đồ ăn chưa kịp vào dạ dày thì đã bị nôn ra, cứ thế lập đi lập lại, một quả cam nho nhỏ mà Tạ Hộ ước chừng mất một khắc (mười lăm phút) mới có thể miễn cưỡng ăn được mấy múi, vị ngọt ngào trong miệng không hề làm nàng cảm thấy thích thú, ngược lại chỉ có cảm giác muốn nôn ra, loại cảm giác này thật sự khó có thể tiếp nhận.
Vân thị định bóc cho nàng quả thứ hai, Tạ Hộ lắc đầu ngăn bà lại, sau đó Tạ Hộ nằm xuống nói với Vân thị: “Nương, ăn được vài múi con đã thấy khá hơn nhiều, nương cứ về trước đi. Nơi này có Hàm Hương chiếu cố con. Sáng mai con muốn ăn cháo trắng, cho dầu mè nhiều một chút, không cần dọn kèm cải muối đâu.”
Nhìn sắc mặt nữ nhi cũng chưa phải thật tốt, Vân thị vẫn còn lo lắng, nhưng bà cũng biết tính tình của nữ nhi từ trước đến nay đều rất cứng đầu, nói một không hai, hiện giờ nàng có thể nói chuyện đàng hoàng với bà đã là hiếm có, thấy nàng cũng ăn được vài miếng vào bụng, Vân thị mới có thể yên tâm một chút, đem cam đường dư lại giao cho Hàm Hương, “Hầu hạ Ngũ cô nương thật tốt, để ý nàng nhiều một chút.”
Hàm Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552146/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.