Edited by Bà Còm
Tạ Hộ đứng lên, Tạ Tân kéo tay nàng nhìn nàng lắc lắc đầu ý nói lúc này không thể ra mặt, Tạ Hộ hơi mỉm cười trấn an Tạ Tân, gỡ tay Tạ Tân ra rồi đi tới trước mặt Lý Khấu. Trước tiên nàng hành lễ với các trưởng bối, tư thái quy củ không thể chê trách được, sau đó mới cười dịu dàng hỏi Lý Khấu: “Lý tỷ tỷ, Nhị lão gia mà tỷ vừa nhắc đến có phải là Nhị lão gia của Tạ phủ hay không?”
Lý Khấu nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Lúc trước khi tiến vào hai người đã gặp mặt, Lý Khấu cũng biết đây là cô nương của nhị phòng, trong mắt hàm chứa một chút khinh miệt trả lời: “Đúng vậy, chính là Nhị lão gia trong phủ.”
"Nhị lão gia trong phủ là cha của muội, muội đứng hàng thứ năm, vì lúc nãy nghe Lý tỷ tỷ nhắc đến cha muội nên mới tiến lên đây để hỏi rõ thêm một chút. Vừa rồi Lý tỷ tỷ nói cha muội đến quý phủ tặng lễ, nhưng hiện nay không phải tân niên cũng không phải dịp lễ, không biết cha muội vì sao phải đi tặng lễ đây chứ?”
Tạ Hộ biểu lộ tư thái tiểu nữ hài ngây thơ, đôi mắt to nhấp nha nhấp nháy nhìn rất hồn nhiên. Lý Khấu sẵng giọng: “Ta làm sao biết được cha ngươi đưa lễ gì? Ngươi cứ trở về hỏi ông ta là biết ngay không phải sao? Tội gì phải hỏi ta chứ?”
“Tỷ tỷ tốt à, tỷ hãy nói cho muội biết đi. Cha muội luôn luôn dạy dỗ hai tỷ muội chúng ta, là nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552192/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.