Edited by Bà Còm in Wattpad
Thẩm Hấp đưa Tạ Hộ về phía bên kia núi giả, lại vẫn luyến tiếc không muốn buông tay. Tạ Hộ không tiện theo Thẩm Hấp ra ngoài, đành phải ở sau núi giả khó xử nhìn hắn. Cái loại biểu tình đáng thương hề hề này làm Thẩm Hấp lập tức bật cười, lại đưa bàn tay nõn nà mà mình không nỡ bỏ ra lên nhìn nhìn, sau đó mới buông ra, thay nàng lấy xuống cánh hoa dính trên tóc mai từ lúc nàng đi qua vườn hoa. Tạ Hộ hơi hơi rụt đầu làm Thẩm Hấp có chút bất mãn, nàng càng muốn tránh hắn lại càng muốn trêu chọc nàng, nâng lên hoa tai trân châu nhỏ xinh của nàng dùng lòng bàn tay xoa xoa.
Tạ Hộ có thể cảm nhận độ ấm của lòng bàn tay Thẩm Hấp trên má của nàng. Loại cảm giác mập mờ "gần như đụng rồi nhưng thực chất chưa đụng" quả thực khiến Tạ Hộ cảm thấy phát điên. Cố tình chủ tử lại rất đúng mực, căn bản không đụng tới nàng, làm cho nàng muốn trách cứ cũng không được, đành phải cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi dưới.
Ánh mắt Thẩm Hấp lại tối hơn một chút, nhưng không tiến thêm một bước làm ra động tác tùy tiện gì, nhìn Tạ Hộ rực rỡ như ánh mặt trời bên ngoài núi giả nói: “Đi thôi. Mẫu thân của muội chắc đang tìm muội.”
“. . .”
Giọng điệu giống như nàng là người không muốn đi hay sao đấy?? Làm ơn buông tay nàng ra thì nàng mới đi được chứ!
Nhìn thoáng qua Thẩm Hấp một lần nữa, Tạ Hộ hành lễ xong mới cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552332/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.