Edited by Bà Còm in Wattpad
Tạ Hộ cảm thấy hôm nay trải qua rất có ý nghĩa, bởi vì dường như nàng hiểu biết thêm một ít về thế giới của phu quân, mà điều càng khiến nàng cao hứng hơn là phu quân lại nguyện ý giới thiệu bằng hữu thân thiết nhất cho nàng quen biết, hơn nữa không có chút nào che đậy, đây chứng tỏ phu quân đã đưa nàng vào hàng ngũ người một nhà để tin tưởng. Chỉ cần có sự nhận thức này, Tạ Hộ cảm thấy hết thảy đều có giá trị.
Bọn Phó Thanh Lưu hôm nay tới cọ cơm với mục đích chủ yếu là muốn nhìn thấy người bọn họ cảm nhận là trung thần -- nữ tử có thể làm Thẩm Đại công tử mê thành như vậy -- rốt cuộc trông như thế nào. Hiện giờ người cũng đã gặp được, cơm cũng đã ăn no, vậy thì cũng không còn lý do gì tiếp tục lưu lại.
Thẩm Hấp hỏi bọn họ buổi chiều có muốn đi leo núi hay không? Phó Thanh Lưu không có hứng thú gì với hoạt động này. Nếu là xem ca vũ, đá cầu hay hoạt động vui chơi giải trí cá cược linh tinh gì đó thì Phó Thanh Lưu thật ra có thể tham gia một chút, nhưng cái vụ leo núi ngắm cảnh này thì chỉ có văn nhân tao nhã mới có hứng thú, không thể xứng đôi với Phó Đại công tử chuyên trị tài vận tửu sắc này.
Ăn cơm xong, Phó Thanh Lưu liền chủ động cáo từ. Ba người kia vốn dĩ ỷ lại vào Phó Thanh Lưu làm đầu đàn đi quậy phá cho vui, bây giờ Phó Thanh Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552419/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.