Edited by Bà Còm in Wattpad
Tạ Hộ bày đồ ăn ra bàn rồi quay người trở lại phòng bếp, lôi ra một vò Trúc Diệp Thanh cất dưới gầm bếp, từ tủ chén lấy ra hai chung rượu bằng sứ trắng, đem tất cả trở lại đặt trên bàn. Tạ Hộ thấy Thẩm Hấp cùng Lạc Cần Chương vẫn ngồi đối diện, thần thái hai người không khác gì lúc nãy, rất ăn ý mà duy trì trạng thái "ngươi không nhìn ta, ta không nhìn ngươi". Tạ Hộ bày biện dụng cụ ăn cua trước mặt hai người, sau đó rót cho Lạc Cần Chương một chén rượu, hai tay dâng lên kính cẩn nói: "Ngoại tổ thỉnh dùng."
Lạc Cần Chương gật đầu, cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, giương mắt nhìn Tạ Hộ và Thẩm Hấp. Ông thấy Tạ Hộ lấy một con cua đỏ rực, cầm kéo nhỏ để ăn cua, động tác thành thạo gỡ thịt cua cho Thẩm Hấp, tách gạch cua và thịt cua đặt trên một cái đĩa, sau đó cắt càng cua lấy thịt bên trong ra. Thẩm Hấp giống như đã tập mãi thành thói quen, gắp cho Tạ Hộ một đũa cua thịt đút nàng ăn trước. Tạ Hộ có chút ngượng ngùng, dùng ánh mắt cảnh cáo phu quân, Thẩm Hấp lại làm như không thấy, một hai phải đút cho nàng ăn trước một miếng, Tạ Hộ bất đắc dĩ đành phải há miệng đón lấy.
Lạc Cần Chương coi bộ cũng rất thích ăn cua, cho nên trong phòng bếp mới có thể để đầy đủ dụng cụ ăn cua như vậy. Tạ Hộ gỡ xong một con cua cho Thẩm Hấp, quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Cần Chương, sau đó tự giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552483/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.