Edited by Bà Còm in Wattpad
Tạ Hộ tỉnh lại lần nữa thì dường như đã tới đêm khuya, trong phòng đốt ngọn nến. Hoa Ý thấy nàng tỉnh, vội vàng tiến lại chào: "Phu nhân, ngài tỉnh rồi."
Tạ Hộ hơi gật đầu, không dám động mạnh, vừa động thì sẽ đụng vào vết thương. Hoa Ý đứng bên cạnh giường lấy một khăn vải bông sạch lau mặt cho Tạ Hộ. Tạ Hộ hỏi: "Phu quân đâu?"
Hoa Ý trả lời: "Công tử ở trong phòng bếp nấu cháo, bảo là để lát nữa phu nhân tỉnh lại sẽ ăn. Trúc Tình nói để nàng nấu, công tử lại cố chấp nhất định phải tự mình làm mới được. Ngài không biết, ngài hôn mê ba ngày ba đêm, công tử canh giữ trước giường của ngài một bước không rời, ngày đêm ở bên cạnh ngài. Hôm nay ban ngày thấy ngài tỉnh, công tử mới dám rời đi phòng bếp."
Tạ Hộ nhớ tới lúc trước nhìn thấy gương mặt tiều tụy của chàng, khóe mắt chua xót, mím môi lại một chút rồi hỏi: "Nơi này là chỗ nào?"
"Nơi này vẫn còn ở Sơn Tây, là một khách điếm lớn nhất ở trong thành. Chưởng quầy của khách điếm này hình như nhận thức công tử, hiện giờ khách điếm này cũng chỉ có chúng ta ở. Ngoại trừ chúng ta cùng những hộ vệ của Nhiếp Nhung và Triệu Tam Bảo, ngoài ra còn có năm mươi cao thủ. Lúc ngài hôn mê chính là nhờ bọn họ kịp thời đuổi tới cứu chúng ta, nô tỳ nghe được bọn họ nói với công tử cái gì mà 'Tướng gia' 'thụ mệnh ' chi đó, chắc hẳn có người phái bọn họ tới."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552502/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.