Edited by Bà Còm in Wattpad
Tạ Hộ quát Đan Tuyết một tiếng mới khiến Đan Tuyết buông tay không phản kháng nữa, chủ tớ ba người đều bị áp ra ngoài cửa quỳ xuống bậc thang lưu li.
Tang ma ma phụng mệnh ở bên trông giữ, Tạ Hộ thì còn không sao, Đan Tuyết và Trúc Tình cứ động đậy một chút là sẽ bị roi mây vụt xuống lưng.
Tạ Hộ cũng không nhìn các nàng, dồn khí đan điền dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần. Sức khỏe của nàng không tệ lắm, quỳ một chút như vậy cũng không thành vấn đề. Lão thái quân đây là muốn lập uy, muốn bắt chẹt nàng, nàng là vãn bối, không thể cường ngạnh chống đối với lão thái quân, không có lý do đường hoàng thì cũng chỉ có thể chịu đựng.
Ba người quỳ đại khái khoảng một nén nhang mà lão thái quân vẫn không kêu đứng dậy. Trúc Tình lo lắng cho sức khỏe của phu nhân nhà mình, từ bên cạnh nói qua: “Phu nhân, nếu không chúng ta hãy cầu xin lão thái quân đi, ngài hoài thân mình, quỳ như vậy cũng không phải chuyện nên làm, vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao bây giờ?”
(Mình có tra thử xem một nén nhang = bao nhiêu phút, chỗ thì nói 10', chỗ nói 15', chỗ để 30', còn có chỗ nói nửa canh giờ = 1tiếng. Vì thế ai muốn hiểu bao nhiêu phút thì tùy hỉ nhé 😊)
Trúc Tình vừa nói dứt lời thì Tang ma ma đã vọt đến sau lưng quất cho Trúc Tình vài roi, đánh cho Trúc Tình té sấp xuống thềm đá. Tang ma ma âm thầm đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552516/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.