Edited by Bà Còm in Wattpad
Hai người vào noãn các, Thiên Hòa Đế chỉ chỉ một bên bàn cờ ra hiệu cho Thẩm Hấp ngồi xuống. Thẩm Hấp chắp tay thi lễ, vén trường bào nhập tòa, Thiên Hòa Đế liền ngồi đối diện hắn. Thẩm Hấp tôn kính vi sư, trước tiên đặt xuống một quân cờ, Thiên Hòa Đế theo sát.
Sau khi mấy quân cờ được đặt xuống, không khí ngột ngạt trong noãn các cũng không thấy hòa hoãn hơn bao nhiêu. Thẩm Hấp thoạt nhìn thật ra còn đỡ, chỉ tập trung tinh thần vào ván cờ, Thiên Hòa Đế thì lại nhịn không được thường xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn giống như thấy được bộ dáng trẻ tuổi của chính mình, chẳng qua hài tử này trầm ổn hơn nhiều so với khi ngài còn trẻ. Khi ngài còn trẻ luôn rất cuồng ngạo, bởi vì vừa sinh ra đã được phong Thái Tử, ai gặp cũng đều là a dua nịnh hót nên dưỡng thành tính tình không coi ai ra gì, làm không ít chuyện xấu khiến phụ hoàng cùng cả triều bá quan văn võ đau đầu. Nhưng hài tử này lại không giống như vậy, hắn lớn lên như một hậu nhân thế gia bình thường, tuy tính tình không có chút gì hèn mọn nhưng hành động lại không hề buông thả, trong mắt như ngưng tụ tâm tư cực đại, đôi môi mím chặt nhìn thập phần nghiêm túc.
Đúng rồi, ở tuổi này mà hắn có thể một lần khảo trúng Trạng Nguyên thật sự không dễ, ngày thường tất nhiên cũng không có thời gian rảnh rỗi để chơi đùa. Mấy năm trước ngài đã từng hỏi qua Thẩm Diệp, có muốn xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552529/chuong-130b.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.