Edited by Bà Còm in Wattpad
“À . . .”
Đối với câu hỏi của Hoàng Hậu, biểu tình trên mặt Tạ Hộ có ý vị rất sâu xa. Hoàng Hậu thấy nàng như vậy, dứt khoát đưa lá thư trong tay cho Tạ Hộ. Tạ Hộ tiếp nhận, lúc này mới cúi xuống đọc. Lá thư cuối cùng có hàng chữ ‘Lạc thị tuyệt bút’, nội dung cho thấy rõ cảm xúc tiêu cực, nói cái gì mà mình không còn mặt mũi sống ở trên đời, vân vân . . .
Tạ Hộ xem thư xong mới liếc nhanh về phía Hoàng Hậu một cái. Hoàng Hậu lại nhíu mày hỏi một lần nữa: “Ngươi khẳng định đã biết gì đó, đúng hay không?”
Tạ Hộ không nói gì mà chỉ trả lại bức thư cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu gấp lại bức thư thật cẩn thận, sau đó mới lầm bầm lầu bầu: “Ta biết ngay nàng gả cho Thẩm Diệp không phải là chuyện tốt, quả nhiên đúng vậy. Nàng nhất định đã bị 'thiên đại ủy khuất' gì đó, bằng không, dựa theo tính tình của nàng thì chắc chắn không có khả năng viết xuống những lời này. Cho dù ngươi không muốn nói, ta đều có biện pháp phái người đi điều tra ra.”
Hoàng Hậu nói xong liền muốn hô người tiến vào, lại bị Tạ Hộ ngăn cản: “Nương nương, không thể làm vậy đâu ạ.”
Hoàng Hậu không rõ vì sao Tạ Hộ lại ngăn trở nhưng cũng không cứng rắn kêu người, mà một lần nữa nghiêm mặt bảo nàng: “Nếu ngươi không nói thì ta liền tự mình đi tra. Ngươi không cần lo lắng giấu giếm làm chi, ta với nàng tình như tỷ muội, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552647/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.