Edit: Châu
Vi quý phi ra ngoài, bên trong đại điện có mùi thuốc đông y, cửa sổ đóng chặt, ánh sáng không chói lọi như bên ngoài. Hoàng đế Trinh Nguyên ho khan hai tiếng, ánh mắt chậm rãi đặt lên người Lý Diệp.
Tuy thằng bé gầy yếu, nhưng ánh mắt rất trong sáng. Nó là con ngoài giá thú của Tiêu thị và Thư Vương, theo lý mà nói, không thể được hoàng thất thừa nhận, cũng không thể công khai thân phận. Nhưng Hoàng đế nhìn thấy trên chàng đạo đức, nhân hậu, dũng cảm, mưu trí và ý chí. Những thứ này đều là những thứ không thể thiếu đối với người thừa kế ngôi vị hoàng đế.
Hoàng đế hiểu rõ Đông cung, càng hiểu rõ Quảng Lăng Vương, nếu so sánh thì năng lực hai người kia kém xa thằng bé này.
“Trẫm…định cho ngươi nhận tổ nhận tông.” Hoàng đế Trinh Nguyên chậm rãi nói.
Lý Diệp ngẩng phắt đầu nhìn Hoàng đế, khuôn mặt già yếu của Hoàng đế lộ ra một nụ cười hiền lành: “Trẫm cho ngươi một thân phận mới, ngươi là hậu duệ duy nhất thờ cúng cho Thái tử Chiêu Tĩnh. Trẫm phong ngươi là Nam Bình Vương kiêm Đại nguyên soái thống lĩnh quân đội, thế nào?”
Âm thanh trong điện từ từ vang ra ngoài điện. Đứng sau cánh cửa là Quảng Lăng Vương và Lương viện của Thái tử Từ thị.
Từ thị cho Quảng Lăng Vương một ánh mắt, hai người đi ra xa, Từ thị mới lên tiếng: “Con nghe thấy hết chưa? Ông nội hoàng đế của con định phong Lý Diệp làm Đại nguyên soái thống lĩnh quân đội! Triều đại này đã có ít nhất năm hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chau/112724/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.