Edit: Châu
Ngọc Hồ bỗng thấy Quận chúa lao từ trong phòng ra tóm lấy tay mình, hối hả hỏi: “Lang quân đang ở đâu?”, thì sững người: “Hình như đang ở phòng khách lớn ạ. Mắt…”
Nhưng Gia Nhu đã buông Ngọc Hồ ra, nâng váy hối hả chạy đi. Ngọc Hồ thấy chân Gia Nhu còn chưa kịp xỏ giày thì giật nảy cả mình, mùa đông lạnh như băng, không mang giày sao được? Trước nay chưa từng thấy Quận chúa thất thố như vậy bao giờ.
Lý Mộ Vân từ trong phòng đi theo ra ngoài, kinh ngạc hỏi: “Thế là thế nào?” Lý Mộ Vân chỉ nhất thời cao hứng đến đây ngồi tâm sự một lát. Thế mà Mộc Gia Nhu lại chạy ra ngoài kiểu này, người ngoài lại nghĩ là mình bắt nạt cho xem. Chẳng may em trai nhìn thấy, ai biết nó sẽ nghĩ thế nào.
Ngọc Hồ cũng không hiểu ra sao, chỉ biết vào nhà lấy giày, rồi nói: “Vương phi, nô tỳ xin lỗi không ở đây tiếp đãi người được ạ.” nói xong thì vội vã đuổi theo Gia Nhu.
Gia Nhu có cảm giác hành lang này mãi không có điểm cuối, ánh mắt nàng lo lắng nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh chàng, không để ý đến những cây mai, cây bách xanh vùn vụt phi qua hai bên hành lang. Từ rất nhiều năm trước, trong lòng nàng vẫn luôn có một khoảng trống, đó là khoảng trống của tuổi lên năm năm ấy. Nàng thường xuyên nhớ tới đêm đó, trong lòng ảo não, bực vì bản thân mình sắp quên hẳn dáng dấp của người đó rồi.
Bọn họ có rất nhiều ước định, tương lai phải cùng nhau du sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chau/112782/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.