Edit: Châu
Lần này Mộc Thanh Tiết dẫn theo rất đông người cùng đến Kinh thành. Cha con Mộc Thành Hiếu là người trong nhà thì không nói làm gì, đến cả Điền Đức Thành cũng cùng đi.
Gia Nhu nhìn thấy Điền Đức Thành ở trong sân thì vô cùng bất ngờ. Nàng vốn định tránh đi, nhưng Điền Đức Thành đã ngăn nàng lại: “Ta muốn nói mấy câu với muội có được không?”
Điền Đức Thành lưng hùm vai gấu, mặc áo trường bào cổ tròn tay áo bó, dáng vẻ hùng hổ, nhưng lời nói thì lại nhẹ nhàng chu đáo. Anh ta nhìn Gia Nhu: “Lần này Nam Chiếu có chuyện, chỉ còn lại Điền gia với Mộc gia. Hai chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, dù sao cũng có cảm tình gì đó, ta biết muội không thích ta, nhưng muội sắp thành hôn, ta là huynh trưởng, kiểu gì cũng phải tới xem một chút.”
Gia Nhu không nghĩ Điền Đức Thành nói việc này, nhớ hồi nhỏ anh ta vẫn luôn theo đuôi mình, lúc nào cũng cười hì hì, trong lòng nàng không khỏi bùi ngùi. Nàng không thích Điền Đức Thành, chê anh ta xấu trai, cũng không thông minh, lại thêm không có năng lực. Nhưng dù gì thì cũng cũng không thể nói là chán ghét. Xét cho cùng, ngoài chuyện Điền Đức Thành hay gây gổ với Mộc Cảnh Thanh, thì anh ta đối với nàng vẫn luôn tốt vô cùng.
Chỉ tại Gia Nhu có khuyết điểm lớn là trông mặt mà bắt hình dong, chỉ yêu thích những thứ đẹp đẽ gì gì đó. Có thể do hồi nhỏ đã gặp phải thiếu niên tuấn tú kia, cho nên từ đó thẩm mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chau/112815/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.