Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, theo sau là những tiếng gào khóc đứt ruột đứt gan.
- “Không được đi! Huynh đã đồng ý làm tướng công của muội rồi, đừng bỏ muội lại! Không được đi…”
Tiểu cô nương vừa khóc vừa đuổi theo, chợt vấp một cái, té xuống đất, chân tay cũng trầy xước chảy máu.
Ngẩng đầu lên thấy xe ngựa đã biến mất ở phương xa, những giọt nước mắt long lanh tuôn như mưa, một hòn đá nhỏ vẫn nắm chặt trong tay.
- “Hứa với huynh, giữ kỹ tảng đá này, huynh nhất định sẽ trở về tìm muội, nhất định, chờ huynh…”
Đây là câu cuối cùng nam hài nói với nàng, nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bị người khác kéo lên xe ngựa.
Tại sao? Sao hắn phải rời xa nàng?
Sau này nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn mà, sẽ không ồn ào ầm ĩ bên tai hắn, sẽ không bắt hắn dạo chỗ này chỗ kia, ngắm cái này cái nọ với nàng, sẽ không cười nhạo hắn, cũng sẽ không gọi hắn là “tướng công” dù sau lưng hay trước mặt…
Chỉ cần hắn trở về thôi! Chỉ cần trở về…
Tiểu cô nương lệ nóng quanh tròng, nửa quỳ nửa ngồi trên nền đất cứng, một tay cầm chặt tảng đá vẽ hình một tiểu cô nương xinh xắn mặc áo tím, nhìn mãi về nơi xa rất xa kia…
Chỉ tiếc là, ngày này qua ngày khác, mặt trời mọc rồi lặn, trăng lên rồi trăng ngủ, hy vọng của tiểu cô nương vẫn không thành.
Nam hài thủy chung* không trở về…
Nước mắt của nàng ngày càng nhiều, không thể vãn hồi*…
*thủy chung: trước sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-da-tuong-cong/172492/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.