“Tảng đá, sao nó lại ở đây?”
Giọng nói đầy bất mãn của tiểu cô nương vang lên, nàng mới đi lấy thức ăn có chút xíu, quay lại đã thấy “nó” chen vào giữa bọn họ, hỏi nàng có tức không cơ chứ?
Thật là quá đáng mà! Nàng dùng mọi cách, sử dụng vô số biện pháp mới được ngồi cạnh hắn mà không bị đuổi đi, mà “nó” là kẻ thứ ba vừa xuất hiện chẳng bao lâu đã có thể nằm thoải mái bên cạnh tướng công, không những thế còn vươn cái chân bé xíu ngắn ngủn đụng vào chân của tướng công, mà hắn một chữ cũng không nói, phản ứng không vừa lòng lại càng không!
- “Tướng công, huynh nói đi, sao lại để nó nằm đây?”
Tiểu nam hài đang dốc toàn bộ chú ý vào việc vẽ tranh, tâm tâm niệm niệm mau chóng vẽ “báu vật” thật đẹp, một chữ của tiểu cô nương hắn cũng không để ý, đừng nói đến việc trả lời.
- “Tảng đá, đây là bánh (làm từ quả) hồng mà huynh thích ăn nhất, Thự tỷ tỷ làm rất nhiều, muội đem cho huynh một ít nè.”
Nhận ra trừng mắt với chú chó mực kia là việc làm vô ích và vớ vẩn, nét mặt tiểu cô nương dãn ra, buông rổ xuống, nhanh nhẹn lấy khối bánh lớn nhất đưa cho tiểu nam hài.
- “Cắn thử một miếng nè.”
Tiểu nam hài vẫn cắm cúi vẽ tranh, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, trả lời ngắn gọn.
- “Ừh, để đó đi, chút ta ăn sau.”
- “Để nguội ăn mất ngon, huynh ăn một chút đi rồi vẽ tiếp, ăn một hai khối rồi –”
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-da-tuong-cong/172495/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.