- “Tảng đá tướng công, tìm được huynh rồi!”
Ức chế thật, dù hắn trốn thế nào cô bé này vẫn có thể tìm được là sao chứ!
- “Tướng công, tướng công, huynh xem nè, xem muội mang đồ ăn gì cho huynh nè!” – nàng lấy ra một chiếc giỏ trúc nho nhỏ.
- “Có cháo khoai lang nè, cơm nắm đậu đỏ nè, còn nữa, còn nữa, An tỷ tỷ còn thêm vào một ít rau tỷ ấy làm nữa, tuyệt không! Quá trưa rồi, muội nghĩ huynh nhất định đói lắm rồi, mau mau, mau mau, đến ăn nè!”
Nhìn nhìn nắm cơm bị dúi vào tay, lại nhìn đến tiểu cô nương đang chăm chú soạn đồ ăn, trong lòng hắn như có một dòng nước ấm chảy qua, giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu nha đầu rắc rối này cũng có điểm đáng yêu…
Khi hắn đang chậm rãi “xử lý” nắm cơm, tiểu cô nương đến bên chỗ hắn vừa vẽ khi nãy, ngồi xổm xuống xem chăm chú.
- “Ô, tướng công, hôm nay huynh vẽ trâu á! Ừ, không sai, không sai, lần này vẽ có tiến bộ nha! Muội nhìn rõ ràng đó là một cái đầu trâu nhe!”
- “Không phải trâu!” – thanh âm bực bội từ “đâu đó” vang ra.
- “Ớ, nãy muội nói sai rồi, không phải trâu, là một con dê màu vàng!”
- “Cũng không phải dê!”
- “Ờ ờ, không phải dê! Ha ha…” – nàng cười ngây ngô.
- “Ta đang vẽ con hươu!” – hắn chịu hết nổi, suy sụp tinh thần, kêu to.
- “Đúng, đúng, đúng, là hươu, là hươu đó…” – tiếng cười càng lúc càng nhỏ, đến khi không còn nữa.
Tiếng “ục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-da-tuong-cong/172498/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.