Nền kinh tế phát đạt thịnh vượng lâu dài của thành phố bị đả kích, đây là một chuyện hết sức bình thường, cách một khoảng thời gian, thị trường cần loại bỏ một số công ty làm ăn không hiệu quả.
Trong một khoảnh khắc tựa hồ long trời lở đất.
Kinh tế xã hội tập tức suy yếu, cung nhiều hơn cầu.
Trong thành phố, lòng người nhất thời hoảng sợ.
Trong con nước lớn, rất nhiều người tán gia bại sản.
Lễ giáng sinh, thời khắc âm nhạc tràn khắp phố lớn ngõ nhỏ, trên mặt người đi đường cũng không thấy hân hoan.
Duẫn An Nhiên mặc áo khoác ngoài, vẫn cảm thấy lạnh.
Sáng sớm chạy đến công ty, Duẫn An Nhiên phát hiện đồng nghiệp đều ngồi yên một chỗ, không vội vội vàng vàng chạy đi lấy tin như trước, một cơn lốc tài chính quét qua, bước chân người đi đường so với ngày xưa chậm rãi nặng nề hơn rất nhiều.
Duẫn An Nhiên không khỏi thở dài một tiếng.
Mấy đồng nghiệp nghị luận.
“Tin tức mới nhận được, các ngôi sao lớn nhỏ vẫn hay ra vẻ đều không có tiền gửi tiết kiệm, phải trả lại hết số tài sản mua trả góp.”
“Nếu có chút tích cóp cũng có thể không cần.”
“Tích cóp cũng sẽ có lương thực.”
“Nhà lớn, xe sang, du thuyền, thậm chí đến điện thoại đều trả lại cho ngân hàng.”
“Nói như vậy ngân hàng cũng không tệ lắm.”
“Tốt chỗ nào chứ, mỗi ngày đều có người tranh nhau rút tiền. Không cho vay được, ngân hàng ăn cái gì?”
“Hiện tại, tiền mặt mới là hoàng đế.”
Duẫn An Nhiên cầm ly thủy tinh, đi đến văn phòng viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-duoi-mau-xach-con-anh-ve-di/580696/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.