Giờ cơm trưa, Kim Tắc Thái hẹn gặp Chu Minh Nghĩa.
“Có kết quả rồi?” Chu Minh Nghĩa hỏi.
Đặt lên bàn một túi văn kiện, Kim Tắc Thái nói. “ Ảnh chụp cùng tư liệu đều ở trong này.”
Chu Minh Nghĩa không tư liệu mở ra, chỉ đặt sang một bên.
“Cậu không xem sao?”
“Về rồi xem. Cậu không nói sao?”
Kim Tắc Thái vừa tức vừa nói. “ Cậu làm sao biết tôi sẽ nói?”
“Với cá tính của cậu, cậu nhẫn được không?”
“Sợ cậu.” Kim Tắc Thái tới gần một chút, hạ thấp giọng . “Vị kia tên là Đổng Vân, là hộ sĩ, làm việc nhiều năm ở bệnh viện Mã Lệ. Là con gái một trong nhà, cha mẹ đã qua đời, trước mắt sống cùng con trai, nương tựa lẫn nhau.”
Chu Minh Nghĩa sượng mặt, nguyên lai còn có con chồng trước.
“Tính cách bà ấy rất dịu dàng giản dị, đồng nghiệp và láng giềng đều có ấn tượng tốt, chăm lo gia đình rất chu toàn, là người phụ nữ tốt, ham văn học, yêu đọc sách.”
“Đoạn hôn nhân trước kia xảy ra chuyện gì?” Chu Minh Nghĩa chống cằm hỏi.
“Đơn thuần là sai lầm, đối phương tính tình dữ tợn, làm nghề sửa chữa máy móc, hai người không có tiếng nói chung, nghe nói hắn đánh vợ, năm đứa nhỏ 10 tuổi thì ly hôn, sau bà ấy một thân một mình nuôi con, cuộc sống rất kham khổ. Một người phụ nữ không may mắn. Nếu không phải công việc làm hộ sĩ thu nhập cũng khả quan, thật không biết hai mẹ con phải lưu lạc nơi nào.”
Chu Minh Nghĩa không nói gì.
Kim Tắc Thái lại tiếp. “ Đổng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-duoi-mau-xach-con-anh-ve-di/580708/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.