Chu Minh Xuyên lái xe vào xưởng rồi đi đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh.
Ông Lưu như hòa làm một với ghế sô pha màu xanh đậm, không thể tách rời.
"Lại thêm một chiếc xe sang sao?" Ông ngẩng đầu vui vẻ nhướng mày “Này, rốt cuộc cậu và cô gái tên Mạnh Kiều đó là chuyện gì thế?"
Chu Minh Xuyên cũng không nâng mí mắt, đi thẳng vào phòng nghỉ lấy hóa đơn.
"Không có gì."
"Xời, lừa quỷ à." Ông Lưu không cần nghĩ cũng đã kết luận, "Đêm hôm đó, nếu không phải tôi làm phiền các cậu vận động, có phải..."
"Lưu Bính Sinh." Giọng nói của Chu Minh Xuyên nghe có vẻ bình thản nhưng lại thêm ý cảnh cáo nồng đậm.
Ông Lưu lập tức im miệng.
Chu Minh Xuyên rất ít khi trực tiếp kêu tên của ông, có một lần ông nhớ rõ nhất chính là ba năm trước khi anh ôm hộp đồ kia đứng bên ngoài xưởng sửa xe.
Ngày đó trời vào đông rét buốt, mưa to một cách kỳ lạ. Ông trời giống như đang liều mạng trút cơn tức xuống trần gian, sấm chớp đùng đoàng, mưa như trút nước.
Đó là lần đầu tiên ông Lưu gặp Chu Minh Xuyên.
Chàng trai đứng ở bên ngoài xưởng sửa xe im lặng không nói chuyện, tóc tai đen nhánh dán sát mặt, cái cằm kiên nghị không nhúc nhích, hàm răng cắn chặt.
Anh mặc một cái áo phao lông vũ màu đen, vì bảo vệ đồ vật trong ngực mà mở rộng ống tay áo. Ông Lưu vẫn cảm thấy ngày đó anh thật sự bị đông cứng, màu môi ảm đạm, mặt vàng như màu đất.
Chẳng qua sau này ông Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1238942/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.