Tiếng ồn huyên náo lấy tốc độ ánh sáng chui vào đầu Mạnh Kiều, cô nhìn thấy ánh đèn lưu chuyển thay nhau chiếu lên sống mũi Chu Minh Xuyên.
Đỏ, vàng, xanh biển, xanh lá, tím.
Màu nào cũng đẹp.
Anh mặc áo tay ngắn màu đen, lần trước Mạnh Kiều cũng đã nhìn thấy nhưng chỉ cảm thán bộ quần áo kia tuy cắt xén đơn giản mà lại được anh mặc đẹp như vậy. Lần này đụng vào mới biết bắp thịt phần ngực của Chu Minh Xuyên cũng rất cứng rắn.
Sương trắng lượn lờ bay đến từ sân khấu cách đó không xa, vòng quanh gương mặt Chu Minh Xuyên, như ẩn như hiện.
Mạnh Kiều bất giác vươn tay sửa lại tóc tai, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, vừa muốn mở miệng chào hỏi thì Chu Minh Xuyên nghiêng người đi qua bên cạnh cô.
"Cho qua."
Mạnh Kiều: "..."
Tất cả tiếng ồn, sự huyên náo, mùi hương, còn có sự buồn rầu, toàn bộ những thứ ấy hoàn toàn xông lên chiếm cứ lòng Mạnh Kiều.
Cô cảm thấy nếu bản thân lớn tuổi hơn thì có thể biểu diễn cảnh đột quỵ thiếu máu não tại hiện trường.
Nhưng Chu Minh Xuyên giống như không hề nhận ra cô, thản nhiên đi ra cửa hộp đêm, ai biết chưa đi được hai bước thì bị một người phụ nữ đang say kéo lại.
Người phụ nữ kia mặc váy ngắn màu đen bó sát người, uống đến mức không còn tỉnh táo, giờ phút này đang không chịu buông Chu Minh Xuyên ra mà còn quấn lấy anh.
Chu Minh Xuyên còn chưa kịp vươn tay đẩy cô ấy ra, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1238945/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.