Một ý tưởng vô cùng khó tin từ từ xuất hiện trong đầu Mạnh Kiều.
"Em chắc chắn anh Xuyên kia tên là Kiều Xuyên à?"
Mạnh Thiên gật đầu một cái "Dĩ nhiên, em quen biết anh ấy rất lâu rồi."
"Vậy em từng xem chứng minh thư của anh ấy chưa?"
"Cái này..." Mạnh Thiên sửng sốt, "Có ai kết bạn lại phải xem chứng minh thư của người ta đâu?"
Mặc dù Mạnh Thiên nói như vậy nhưng Mạnh Kiều không cách nào giải thích tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy. Cả hai đều có khả năng lái xe, bị thương như nhau và trùng một chữ trong tên.
Và cả vết thương ở sau lưng nữa.
Mạnh Kiều không biết sau lưng Chu Minh Xuyên có bị thương không, nhưng nếu như anh bị thương thì rất có thể là do ngày đó cứu cô nên bị gã đàn ông thô bỉ kia chém trúng.
Khi đó trời tối, rất khó để nhìn rõ, Mạnh Kiều chỉ thấy người đàn ông kia vươn tay đánh vào lưng Chu Minh Xuyên nhưng không hề nhìn rõ rốt cuộc anh có bị thương không.
"Vậy bình thường em liên lạc với anh ấy thế nào, đưa WeChat chị xem thử." Giọng điệu Mạnh Kiều đột nhiên trở nên gấp gáp, vẻ thờ ơ mấy ngày qua không còn nữa, vội vàng kéo Mạnh Thiên để xem điện thoại.
"Chị, chị sao thế?" Mặc dù Mạnh Thiên không rõ nội tình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại di động "Em đều liên lạc với anh ấy bằng tin nhắn."
Mạnh Kiều nhìn qua thì thấy là một số điện thoại lạ, không giống với số điện thoại của Chu Minh Xuyên mà cô lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1238964/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.