Lúc Mạnh Kiều tỉnh lại, cô đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ với ga giường xám tro và chăn bông màu xanh đậm.
Cô hơi co người lại, cảm thấy đầu óc đang quay cuồng bèn ôm chăn chịu đựng cơn buồn nôn, sau đó mới từ từ ngồi dậy.
Chăn có mùi hương mát lạnh quen thuộc, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy cây xà đơn chắn ngang cửa, đối diện với Mạnh Kiều đang lẻ loi trên giường.
Sau khi ngồi dậy, cô phát hiện trên người mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng rộng, hình như là chiếc áo mà Chu Minh Xuyên thường mặc
Mạnh Kiều cúi đầu nhìn áo rất lâu, không hề phát hiện cánh cửa phòng ngủ đã bị người khác mở ra.
Chu Minh Xuyên đứng ở cửa, thân hình cao lớn che đi ánh sáng trong phòng khách, thần sắc nhàn nhạt nhìn cô.
Không khí lạnh thuận theo cánh cửa rộng mở tràn vào trong phòng, bám vào cánh tay Mạnh Kiều.
"Cái đó …" Mạnh Kiều mở miệng trước, "Tôi có thể mượn phòng tắm của anh không?"
Cô lo lắng nhìn Chu Minh Xuyên, ngón tay bấu chặt vạt áo, mắt cá chân mảnh khảnh lộ ra ở mép chăn, ngón chân trơn bóng mà đỏ tươi đâm vào mắt của Chu Minh Xuyên.
Chút dây dưa mập mờ ngay lập tức lan tràn, nhưng Mạnh Kiều muốn quan tâm không khí lúc này là như nào, cô chỉ muốn được đi tắm.
Đôi mắt Chu Minh Xuyên thoáng qua nét u ám, trái cổ chuyển động, nửa là uy hiếp nửa là cảnh cáo trầm giọng hỏi: "Mạnh Kiều, cô có biết tôi là đàn ông không?"
Dòng nước ngầm thầm tuôn trào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1238983/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.