Đêm đó Mạnh Kiều về nhà liền bị bệnh.
Cũng không biết là do cơn gió lạnh khiến toàn thân cô rét cóng hay lòng dạ cứng rắn của người đàn ông làm cô mất hết ý chí.
Buổi sáng ngày thứ hai, Dư Thiên Thiên đã tỉnh táo trở lại sau một đêm say rượu tại party sinh nhật của Lục Hoành đến tìm Mạnh Kiều mới phát hiện mặt cô đỏ bừng, cả người yếu ớt nằm trên giường nói mớ.
Dư Thiên Thiên vốn đến để hỏi tội Mạnh Kiều vì sao tối hôm qua không đi party nhưng thấy tình trạng của cô liền bị dọa, lập tức kêu tài xế đưa Mạnh Kiều đến bệnh viện.
Bận rộn đến giữa trưa, Mạnh Kiều mới an ổn nằm trên giường truyền nước biển.
Dư Thiên Thiên ở bên cạnh đau lòng nhìn cô, trên mặt đầy vẻ thắc mắc.
"Tối hôm qua không phải cậu tạm thời có việc về nhà trước à, sao lại thành thế này rồi?"
Mạnh Kiều mở hé đôi mắt không còn sức lực, giọng nói yếu ớt: "Lục Hoành nói với các cậu à?"
"Ừm." Dư Thiên Thiên kể lại: "Tối hôm qua lúc chúng tớ đến thì không nhìn thấy cậu, tớ đang muốn gọi điện thoại cho cậu thì Lục Hoành nói cậu tặng quà cho anh ta xong thì về nhà trước rồi. Tớ còn buồn bực, cậu thì có thể có chuyện gì chứ."
Mạnh Kiều thoáng cong khóe miệng, "Anh ta nói dối."
"Sao?"
Mạnh Kiều trợn trắng mắt nhìn trần nhà: "Cậu biết người này tâm cơ cỡ nào không? Anh ta chỉ nhắn một mình tớ sáu giờ đến."
"Hả?" Dư Thiên Thiên không dám tin, "Chúng tớ đều đến lúc chín giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1239008/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.