Ánh nắng màu vàng đỏ rải nghiêng trên mặt biển, những đợt sóng lên xuống cuồn cuộn phản chiếu ánh sáng chói lóa, rực rỡ đến chóng mặt.
Mọi thứ đều là khoảnh khắc tuyệt vời nhất,
Mạnh Kiều nghĩ như vậy.
Chu Minh Xuyên nhìn bóng lưng của Mạnh Kiều, ngón tay đan chặt vào mái tóc tung bay của cô.
Anh đỡ lấy cô, chậm rãi bước lên.
Nhưng lòng anh như một bánh răng đã mục nát lâu ngày, chỉ mới bước một bước đầu tiên cũng đã tốn hơn phân nửa dũng khí.
Mà người phụ nữ trước mặt hiển nhiên không biết chuyện này chỉ mới là bắt đầu.
Ánh sáng màu vàng xuyên qua tầng mây phía chân trời, hào phóng ban hơi ấm đến nhân gian, Mạnh Kiều từ từ cảm nhận được sự ấm áp, cô xoay người lại: "Chu Minh Xuyên, anh xem mặt trời mọc kìa!"
"Ừm."
Anh từ từ tựa vào cửa sổ, ôm người phụ nữ trong ngực chặt hơn.
-
Buổi sáng tầm tám giờ, hai người lái xe quay lại nhà Mạnh Kiều.
"Buổi trưa anh đến đón em." Mạnh Kiều ngồi ở ghế phụ vươn hai cánh tay với anh.
Chu Minh Xuyên nghiêng người ôm cô: "Anh tự đi cũng được."
"Đừng," Mạnh Kiều tháo dây an toàn, "Chú Lưu không khỏe nên không tới, một mình anh sao xử lý được hết? Anh đã đồng ý là sẽ đến đón em."
Chu Minh Xuyên suy tư, không nói chuyện.
"Mấy giờ công ty dọn nhà đến?"
"Buổi chiều hai giờ."
"Vậy anh nhớ đến đón em sớm một chút, không thể chậm trễ." Mạnh Kiều cười với anh, sau đó xuống xe.
Cô đi hai bước lại lại quay về, tựa lên cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1239012/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.