Mạnh Kiều lầm bầm cả buổi sáng, không chịu nói năng gì với Chu Minh Xuyên.
Cô lề mề gần đến trưa, cả người uể oải nằm trên giường. Toàn bộ hơi sức và tinh thần lúc dậy ngắm phong cảnh vào bốn giờ sáng hôm qua đều tiêu hao hết, hiện tại cô giống như một cành liễu bị hút khô nước, trừ lúc mắng Chu Minh Xuyên đôi câu vô lương tâm, bây giờ cô không có sức lực để làm chuyện khác.
Chu Minh Xuyên ôm cô dỗ dành cô đều vô dụng, đành rửa mặt sau đó ăn vạ cạnh giường không chịu đi.
"Anh sai rồi." Anh cúi người nói bên tai Mạnh Kiều câu xin lỗi lần thứ một trăm lẻ tám.
Mạnh Kiều oán hận nhìn anh, người đàn ông này nào có nửa phần áy náy, khóe miệng không nhịn được trắng trợn treo nụ cười vui vẻ,
"Chó nhỏ." Cô nhỏ giọng thì thầm.
"Cái gì?" Chu Minh Xuyên không hiểu, xoay người cô qua đối mặt với bản thân.
"Không, em vừa gọi tên anh." Mạnh Kiều cười hì hì trả lời anh.
Nụ cười ở khóe miệng Chu Minh Xuyên chợt đông cứng, hình như cô vừa nói "Chó nhỏ".
...
Ánh mắt Chu Minh Xuyên nhìn vết hồng trên người Mạnh Kiều, đáy lòng bỗng nhiên chịu thua, cô nói rất có lý.
"Có đau không?" Anh nhẹ tay sờ xương quai xanh của cô, đến bây giờ da chỗ đó còn hồng.
"Không đau." Mạnh Kiều lập tức trả lời: "Ai bảo nhà em nuôi một con chó nhỏ."
Chu Minh Xuyên: "..."
Mạnh Kiều nhìn thấy anh bất lực, quả thực không nhịn được cười. Cô đá nhẹ Chu Minh Xuyên, "Ôm em."
Chu Minh Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/501673/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.