Mạnh Kiều mất năm phút mới hiểu ý trong lời nói Chu Minh Xuyên, "Chỉ em và anh?" Cô lại xác nhận một lần nữa.
"Ừ" Chu Minh Xuyên nghiêng người nhận lấy thực đơn phục vụ đưa tới, để ở trước mặt Mạnh Kiều, "Muốn ăn gì?"
Gương mặt nhỏ của Mạnh Kiều vẫn còn vẻ khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở thực đơn xem tối nay sẽ ăn gì.
Nhưng xem một hồi, trong đầu Mạnh Kiều lại không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung.
Chẳng lẽ hôm nay anh thật sự chỉ muốn ăn tối với cô? Hay hôm nay là ngày trọng đại gì đó?
Cô nhẹ nhàng nhíu mày.
Ba giây sau, Mạnh Kiều bỏ cuộc.
Bởi vì ngay cả món ăn tối qua là gì cô cũng không nhớ nổi, sao còn biết ngày hôm nay của một năm trước đã xảy ra chuyện gì, quả thực đã làm khó cô Mạnh đây rồi.
Mạnh Kiều gọi một phần xà lách đơn giản.
"Uống gì không?" Chu Minh Xuyên nâng tầm mắt lên hỏi cô.
Mạnh Kiều lắc đầu, "Hai ngày qua em uống nhiều rồi."
"Ừm." Chu Minh Xuyên khẽ gật đầu bày tỏ đồng tình.
Mạnh Kiều: "..."
Cô nhẹ nhàng ở dưới bàn đá Chu Minh Xuyên một cái, hai mắt nhẹ nhàng trừng anh.
Trong mắt Chu Minh Xuyên phản chiếu ánh đèn màu hoàng hôn, nụ cười chậm rãi tràn ra, kẹp chặt chân cô, không cho cô cử động nữa.
Mạnh Kiều nhướng mày trừng anh, sau đó khẽ hừ một tiếng. Cô phát hiện hôm nay Chu Minh Xuyên tỏ vẻ ăn chắc cô, rõ ràng cô có cảm giác nơi nào đó không đúng nhưng anh vẫn tỏ vẻ bình thản, không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/501679/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.