Giờ phút này, giọng nói êm ái của người phụ nữ làm từng sợi dây thần kinh căng thẳng cực độ của anh nổ tung, mạch máu trong huyết quản sôi trào, cuồn cuộn như sóng lớn tràn về đất liền.
Trong mắt Chu Minh Xuyên chỉ thấy một màu đỏ đậm như dã thú muốn ăn thịt người, bàn tay anh đè mạnh Mạnh Kiều lên vách tường, ý thức trong đầu bắt đầu tan rã.
Dây kéo trên trang phục đua xe bất ngờ bị kéo phăng, ý thức đi đôi với âm thanh dây kéo nhỏ bé nhanh chóng tan thành mây khói giữa đại não hỗn loạn.
Phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ.
Bản năng không có nơi nào để lẩn trốn.
Miệng Chu Minh Xuyên phát ra một tiếng gầm nhẹ nóng nảy, hai tay bắt lấy cánh tay Mạnh Kiều rồi nâng cô lên.
Rèm cửa sổ trong căn phòng được kéo kín kẽ, nắng chiều còn lại mất đi uy lực.
Không biết từ khi nào mà tầm mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng hai người đều không quan tâm.
Biển khơi chìm nổi, ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện dày đặc.
Trên mặt biển đã sớm là sự hòa hợp mông lung không rõ, những âm thanh hỗn loạn rải rác, xen lẫn hơi nóng dâng trào giữa vực sâu tối tăm.
Thân thuyền vui vẻ bị đẩy lên rồi rơi xuống, lồ ng ngực như cơn sóng miên man, không ngừng có gợn sóng.
Mạnh Kiều như đang đặt mình trong xiềng xích vô tận, dù thế khóe miệng vẫn còn vương nụ cười vui vẻ.
Hơi thở nóng rực ùn ùn kéo đến, mười ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết run rẩy trên mặt tường lạnh như băng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/501691/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.