Diện tích phòng y tế không lớn, chỉ có một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, bên cạnh còn có một giường đơn màu trắng đang bị rèm màu xanh che kín.
Tầm mắt Mạnh Kiều nhanh chóng nhìn lướt bên trong, hình như chỉ có một mình Triệu Tầm.
Trong lòng cô thoáng yên tâm, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn yên tâm.
Cánh tay Mạnh Kiều hơi siết chặt, cô đi vào hỏi Triệu Tầm: "Chu Minh Xuyên không ở một chỗ với các anh?"
Triệu Tầm đóng hộp thuốc trong tay, sau đó như thể cố ý để cho Mạnh Kiều thấy, anh ấy vén rèm che giường đơn.
Trên giường không có ai, ánh mắt Mạnh Kiều rũ xuống.
Triệu Tầm rất tùy ý nửa ngồi trên giường đơn, giọng nói vẫn cà lơ phất phơ, "Chậc chậc, trong mắt cô Mạnh một chút cũng không nhìn thấy người khác, tôi đau lòng lắm!"
Mạnh Kiều vừa thấy giường đơn không có người, trong lòng yên tâm đôi chút, "Bác sĩ Triệu hài hước như vậy, có quá nhiều cô gái để ý anh, tôi không dám cướp."
"Cho nên Chu Minh Xuyên đi đâu rồi?" Mạnh Kiều lại xoay đầu nhìn nhìn Trần Vũ đứng ở cửa sững sờ, "Các anh thi xong rồi mà phải không, vì sao anh ấy lại không ở đây? Ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe."
"Anh ấy ——" Trần Vũ căng da đầu, vừa muốn mở miệng.
"Anh ấy về trước rồi, phỏng chừng trên đường đi lái xe không nghe điện thoại!" Triệu Tầm mở miệng nói, ánh mắt anh ấy nhanh chóng giao nhau với ánh mắt Trần Vũ ở cửa, sau đó rơi trên người Mạnh Kiều.
Mạnh Kiều nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/501697/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.