Miệng của của cô gái kia bị bịt chặt, không riêng gì cô ta, Hải Nhã chỉ cảm thấy trên cổ căng thẳng, có một tên lưu manh trẻ tuổi từ phía sau bóp chặt cổ cô, một tay ướt mồ hôi dùng sức bít kín miệng cô, cô vừa sợ hãi vừa căm tức, ra ra sức giãy giụa, chọc cho tiểu tử kia liên tiếp cảnh cáo: "Con mẹ nó cô cử động một cái nữa thử xem? !"
Bên cạnh Dương Tiểu Oánh cũng bị người khác bịt mồm, đối phương chắc là sợ bọn họ thét chói tai hoặc là chạy trốn dẫn tới phiền phức gì, ví và điện thoại di động của hai cô đã sớm bị mấy tên kia lấy từ trên người của lão Tiền, bên trong có một tên lưu manh hung dữ cầm lấy ví tiền của hai cô lấy ra chứng minh thư từ trong ví ra, đến gần phía đèn đường nhìn kỹ, uy hiếp: "Tên và địa chỉ chúng ta đều biết, chuyện ngày hôm nay nếu là dám nói ra, giết cả nhà hai cô!"
Nói thật, tên đó mặc áo sát nách, bộ mặt tàn nhẫn, trên người còn có hình xăm, nói chuyện mang theo giọng điệu của phim Hongkong kiểu cũ, bình thường trên đường nhìn thấy người như vậy, người bình thường cũng sẽ cười cười, cảm thấy người kia chắc chắn là bị bệnh tâm thần, nhưng mà chỉ khi giọng nói này thật sự nói với mình, vừa đúng lúc gặp hoàn cảnh như vậy, mọi người sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Dương Tiểu Oánh đã sợ quá khóc, Cô ấy cũng thấy được Tô Vĩ, nhìn Hải Nhã như đang cầu cứu, hi vọng cô nói mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-mot-doi-ngot-ngao/2278388/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.