Đàm Thư Lâm đầu óc tạm ngừng trong chốc lát, cau mày hỏi cô: "Cậu nói cái gì?"
Hải Nhã từng chữ từng chữ từ từ nói: "Tớ nói, tớ không muốn kết hôn nữa, tớ có thể tự lo cho mình, cậu được tự do rồi.”
Đàm Thư Lâm vẫn chưa có cách nào tiếp nhận được , cảm giác này. . . . . . có thể nói là sấm sét giữa trời quang, cũng không thể nói là mừng rỡ như điên, cậu ta lúc này ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như có một con kiến nhỏ đột nhiên chạy đến trước mặt con voi, nghênh ngang tự đại tuyên bố "Tôi có con của anh" chuyện vớ vẩn như vậy, cậu ta thậm chí buồn cười.
"Đang nói mê sảng gì vậy?"
Cậu ta thật sự rất buồn cười, trong mắt cậu ta, Chúc Hải Nhã tức giận, giả vờ lạnh lùng, khóc lóc la lối om sòm, những việc này cũng không là cái gì, nói chung là một người phụ nữ muốn hấp dẫn ánh mắt một người đàn ông làm một số thủ đoạn, ồn ào quá mức khiến cậu ta lạnh lùng, đã sớm biết cô rất lợi hại, bản thân cậu đã biết lỗi, bọn họ dù sao vẫn ở chung với nhau, cậu ta đã bất đắc dĩ chấp nhận, cô còn muốn thế nào nữa?
Bây giờ cô nói với cậu: Tớ muốn sống cuộc sống của mình, kết hôn tính là cái gì, đúng thật là giống như tôi phạm đang bị cải tạo đột nhiên cậu ta nói ngày mai cậu ta muốn đi tham gia tuyển chọn đại biểu nhân dân toàn quốc vậy.
Hải Nhã không cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-mot-doi-ngot-ngao/2278397/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.