6:25 tối, chiếc xe máy của Tô Vĩ dừng ở dưới tầng một của khu chung cư, tất cả mọi chuyện rất bình tĩnh, điện thoại đi động không vang lên, mẹ cũng được, Dương Tiểu Oánh cũng vậy, ai cũng trong thời khắc tế nhị này gọi cho cô, không ngăn cản cô đón nhận tình cảm này, bởi vì một chút kích động mà làm việc như thế này.
Hải Nhã bước xuống xe máy, cố gắng ngăn cản hai chân của mình đang phát run, là bản thân cô đồng ý đến, những lúc như thế này mà cô làm ra bộ dáng sợ hãi sẽ ngu ngốc như thế nào, cô hi vọng bản thân mình nhìn ung dung một chút.
Nhà đối diện là một khu siêu thị tổng hợp, Tô Vĩ nói muốn mua một ít đồ - Mua cái gì? Trong đầu Hải Nhã rối một nùi, lúc trước xem qua phim ảnh và tiểu thuyết ùn ùn kéo đến, anh , anh không phải định mua – Biện pháp?
Tô Vĩ xách một chiếc túi đồ, trên mặt rất ít khi xuất hiện một chút xấu hổ: “Anh sẽ là một ít món ăn, em thích ăn cải trắng không?”
Hải Nhã sửng sốt khoảng một phút, mới cuống quít gật đầu: "Em...em không kiêng ăn, gì cũng ăn được!"
Ơ, thì ra là mua thức ăn. . . . . . cô đỏ mặt len lén đấm vào đầu mình một cái, cũng không có việc gì cũng đừng có đoán mò chứ ? Thật sự không trong sáng một chút nào !
Dễ nhận thấy Tô Vĩ cũng rất ít khi đến siêu thị để mua thức ăn, chọn lựa 20 phút mới mua được cải trắng thịt bò cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-mot-doi-ngot-ngao/2278405/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.