Hai ngày kế tiếp, Vệ Nghị Phong đều không đến công ty, kể từ khi về nước, toàn bộ thời gian anh đều dùng để chăm sóc bà xã đang bị bệnh, thậm chí còn xin nghỉ nhiều hơn một ngày, chỉ giải quyết những công việc quan trọng thông qua điện thoại và máy tính ——
“Tôi đã xem hợp đồng rồi, đại khái cũng không có vấn đề gì, đợi tôi trở về rồi sẽ thảo luận chi tiết. . . . Tôi cũng không chắc là ngày mai có thể đến công ty được hay không, trước khi tan tầm, cậu cầm những tài liệu quan trọng gửi đến cho tôi, cả bản kế hoạch lần trước nữa. . .” Anh đứng trong phòng khách nói chuyện điện thoại, vừa quay đầu lại thấy vợ mình đang cầm bình thủy đi vào phòng bếp, anh vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện rồi chạy tới bên cạnh cô.
“Sao lại đi ra ngoài, mấy chuyện này cứ gọi anh là được rồi.” Anh đỡ lấy bình thủy từ trong tay cô, trút nước sôi vào.
“Em đỡ hơn rồi, ngày mai anh tới công ty làm việc đi.” Cô không muốn làm trễ nải công việc của anh, cũng hiểu rõ anh là tổng giám đốc, một ngày kiếm cả tỷ bạc, có rất nhiều việc phải giải quyết.
“Nhưng anh muốn chăm sóc cho em mà.” Anh giúp cô rót một ly nước ấm, lại phát hiện mình rất hưởng thụ cảm giác được cô ỷ lại —— mặc dù đa phần đều là bị anh ép buộc, nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú, anh thích giúp cô chuẩn bị từng thứ dù chỉ là nhỏ nhất, thích cẩn thận chăm sóc cô.
Hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-mot-hanh-phuc/429099/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.