Tống Trình đưa tôi đến căng-tin số bốn, nơi tôi chưa từng tới.
Chỗ đó khá xa, nhưng đồ ăn lại rất ngon.
Lúc chúng tôi đến vẫn chưa có nhiều người, các món ăn còn nóng hổi, vừa mới dọn ra.
Tống Trình bảo tôi kiếm chỗ ngồi, còn anh đi lấy đồ ăn cho tôi.
Đang ngồi chờ, bỗng có một nam sinh cầm điện thoại tiến đến.
“Chào đàn em, có thể kết bạn WeChat không?” Mặt anh ấy hơi đỏ, đứng trước tôi có vẻ hơi căng thẳng.
Tôi ngẩn người, theo phản xạ chỉ tay về phía Tống Trình đang đi tới.
“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”
Nam sinh liếc nhìn Tống Trình, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng, nhỏ giọng xin lỗi rồi quay đi.
Tống Trình đặt khay thức ăn xuống trước mặt tôi đồng thời ngồi xuống đối diện, trên môi nở nụ cười.
Mặt tôi hơi nóng lên, những lời tôi vừa nói chắc chắn anh đã nghe thấy.
“Cười gì chứ? Anh dùng em để cản hoa đào, chẳng lẽ em không được lấy anh ra à?”
“Tất nhiên là được.” Anh đặt ly nước trước mặt tôi: “Tùy em sử dụng.”
Câu nói của anh có chút ẩn ý, khiến tôi càng thêm ngượng ngùng. Không biết đáp lại ra sao, tôi đành vùi đầu ăn cơm, im lặng không nói gì thêm.
Thức ăn ở căng-tin này quả thật rất ngon, tôi ăn đến căng bụng, ngồi dựa vào ghế xoa bụng, rồi lại cầm ly nước uống thêm một hớp.
Nhìn bộ dạng thoải mái của tôi, Tống Trình hỏi: “Ăn ngon không?”
“Tạm được.” Tôi buột miệng đáp: “Không ngon bằng đồ anh nấu.”
Vừa nói xong, cả hai chúng tôi đều sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-qua-dao-ngot-nang-nhu-sao-sang/1011863/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.