Tôi chỉ biết Tống Trình là sinh viên đại học, nhưng chưa từng hỏi anh học ở đâu.
Một tháng sau, vào ngày lễ khai giảng của trường, tôi đã biết rồi.
Anh là sinh viên của trường Đại học S, lại còn là đàn anh hơn tôi một khóa.
Nhìn Tống Trình trên sân khấu đang tự tin phát biểu, đầu tôi như bị choáng váng.
Anh hoàn toàn không giống với hình ảnh Tống Trình ít nói như trong ấn tượng mà tôi từng biết.
Nhưng sự thật chứng minh, họ chính là một người.
Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của tôi, bạn cùng phòng khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao cậu nhìn anh Tống học trưởng đến ngẩn người thế?”
Thấy tôi không đáp, cậu ấy liền truy hỏi thêm.
“Ơ, hai người quen nhau hả? Cậu với anh ấy là quan hệ gì vậy?”
“A,” tôi đang suy nghĩ mông lung, nghe cậu ấy hỏi thì trả lời theo phản xạ: “chỉ là quan hệ nấu cơm thôi.”
Tôi không cố ý hạ giọng, lời vừa nói xong thì không khí xung quanh lặng đi một chút.
Sau đó, mấy sinh viên mới xung quanh đồng loạt quay qua nhìn tôi.
Bạn cùng phòng cũng tròn mắt, mặt đỏ lên.
“Cái cậu này, sao nói thẳng vậy chứ.”
Tôi: “?!?”
Có gì không nói được sao?
Tối hôm đó, tôi mới hiểu ra phản ứng kỳ lạ của cậu ấy là thế nào.
Không phải, là do mạng xã hội bây giờ cập nhật từ lóng mới quá nhanh!
Nấu cơm, xào rau mà lại còn có hàm ý như thế sao??
Nhìn ảnh chụp màn hình bài đăng trên diễn đàn mà bạn gửi cho, tôi suýt ngất.
[Hóa ra Tống học trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-qua-dao-ngot-nang-nhu-sao-sang/1011867/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.