Lúc ăn cơm trưa, Lạc Hướng Du mếu máo nhìn về phía anh trai, vành mắt ửng hồng, nức nở hỏi: “Anh ơi, bao giờ cha mẹ mới đến đón mình về vậy?”
Lạc Mộ Hướng gắp thịt kho tàu vào bát của em gái, an ủi: “4 giờ rưỡi chiều là gặp được rồi mà.”
“Nhưng giờ em muốn về nhà……..”
“Em chịu khó một chút,” Lạc Mộ Hướng vô cùng dịu dàng nói với bé: “Ngoan ngoãn ăn hết phần cơm này rồi anh chơi với em, nhé?”
Lạc Hướng Du nghe lời cúi đầu ăn cơm, bất cẩn để khóe miệng dính cơm, Lạc Mộ Hướng bèn dùng khăn giấy sạch bên cạnh lau cho bé luôn. Sau khi ăn xong bữa trưa, Lạc Mộ Hướng nằm ngủ trưa cạnh anh mình, tay bé nắm chặt tay anh, không buông lỏng phút giây nào.
Lúc thức giấc, bé nhóc nhìn chằm chằm trần nhà không có tý quen thuộc nào, cũng không có cha mẹ ở bên mà chỉ có mỗi anh trai, Lạc Hướng Du bắt đầu không chịu được rơi nước mắt. Cô bé siết tay Lạc Mộ Hướng khóc lóc: “Anh ơi, em muốn về nhà…huhu em nhớ cha với mẹ lắm…….”
Lạc Mộ Hướng vươn tay lau nước mắt cho em gái, nói với cô: “Sắp rồi, hai tiếng nữa thôi, em cố chịu đựng một chút.”
Hai giờ tiếp theo, cuộc đối thoại của hai anh em cứ tiến triển thế này —
Lạc Hướng Du: “Anh ơi, mấy giờ rồi vậy?”
“2 giờ 50 phút.”
Lạc Hướng Du: “Anh ơi anh ơi, còn mấy giờ nữa ạ?”
Lạc Mộ Hướng kiên nhẫn đáp: “Một tiếng rưỡi.”
Ít lâu sau, Lạc Hướng Du lại ngước khuôn mặt trông mong hỏi tiếp: “Anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ha/1455123/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.