Hôm Nguyên Đán, thời tiết có chút ẩm thấp.
Hướng Noãn ngồi trong xe, nhìn bầu trời ảm đạm qua khung cửa xe trong suốt rồi cảm thán: “Trời âm u thật.”
Lạc Hạ thuận miệng nói: “Dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có tuyết.”
“Thế à?” Hướng Noãn ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ: “Tuyết đầu mùa nhỉ?”
Lạc Hạ nhớ lại trận tuyết đầu mùa lần trước, hơn nửa đêm cô nàng này đã viết mấy chữ “Hạ [tâm] Ấm” trong nền tuyết trước cửa nhà, không khỏi cười.
Tuy sáng hôm sau anh ra ngoài xem lại thì những chữ đấy đã sớm bị tuyết vùi đi rồi nhưng cảnh tượng ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí anh.
Khi Lạc Hạ đi cùng Hướng Noãn đến nhà họ Cận, Cận Ngôn Châu và bạn gái mình đã ở nhà. Sau khi đặt quà xuống và chào hỏi người lớn xong xuôi, Lạc Hạ rồi Hướng Noãn đồng loạt chú ý đến cô gái đứng cạnh Cận Ngôn Châu.
Dáng người đẹp, mắt long lanh có hồn, mặt mày tinh xảo đáng yêu giống như búp bê Tây Dương vậy.
Cận Ngôn Châu giới thiệu ngắn gọn: “Hướng Noãn, Lạc Hạ.”
Sau đó lại nói với bọn họ: “Sơ Hạnh.”
Lạc Hạ lịch sự chào một câu.
Hướng Noãn cười cong cả mắt nói: “Chào chị dâu.”
Sơ Hạnh bị câu nói của cô nàng làm khuôn mặt ửng hồng, chớp mi vài lần rồi mỉm cười đáp: “Chào mọi người.”
Lúc cả nhà quây quần dùng cơm với nhau, Hướng Lâm và Cận Triều Văn có chút nóng vội hỏi bọn họ bao giờ thì định kết hôn.
Cận Ngôn Châu lạnh nhạt trả lời là không cần vội.
Hướng Noãn và Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ha/1455141/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.