Lạc Hạ nắm chặt di động, cúi đầu nhìn chằm chằm câu cô viết trên quyển lưu bút, ngẩn người chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Không gian chung quanh yên tĩnh đến mức anh có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng thở của bản thân.
Thật lâu thật lâu sau, ánh mắt anh ngơ ngác rời khỏi màn hình điện thoại. Đầu óc anh trống rỗng, theo bản năng chớp chớp đôi mắt khô khốc.
Trong một chớp mắt ấy, tầm mắt Lạc Hạ dừng lại ở một chú hạc giấy tím trên bàn, thấp thoáng thấy được nét chữ màu đen.
Lạc Hạ đặt di động xuống bàn, cầm hạc giấy lên rồi từ từ mở ra.
Ngay sau đó, một dòng nhật ký thình lình xuất hiện trước mắt anh.
“15.10.2009, xấu mặt trước cậu ấy mất rồi, cuối cùng vẫn là cậu ấy đến giúp đỡ mình. Mình đã gặp được một chàng trai dịu dàng, lịch thiệp và tốt bụng nhất trên thế giới rồi, mình biết, cuộc đời này của mình sẽ chẳng còn có thể gặp ai tốt hơn cậu ấy nữa.”
Trái tim trong ngực trái cứ như bị bàn tay của ai đó mạnh mẽ bóp chặt lấy vậy. Ngay sau đó, nhịp tim anh bắt đầu tăng tốc dữ dội hệt như đang nổi trống, đập mạnh đến mức phải nhảy khỏi lồng ngực mới chịu thôi.
Anh không khống chế được đôi bàn tay run rẩy của mình, bắt đầu mở từng chú hạc giấy.
“17.01.2010, cậu ấy mang cho mình nước để làm ấm tay.”
“19.09.2009, hình như……mình càng ngày càng thích cậu ấy hơn rồi.”
“30.10.2009, chỉ cần cùng cậu ấy đối mặt với nhau qua lớp mưa bụi mờ thôi, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ha/1455146/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.