Hướng Noãn quay trở về phòng làm việc, việc đầu tiên cô làm là tìm hiểu về chứng Alzheimer trên máy tính. Bệnh Alzheimer thường được gọi là căn bệnh mất trí nhớ do tuổi già, không có cách trị dứt, chỉ có thể dựa vào các biện pháp trị liệu để làm thuyên giảm bệnh tình. Người bệnh sẽ không nhớ được những ký ức ngắn hạn mà chỉ nhớ về những ký ức đã có từ rất lâu mà thôi.
Hướng Noãn nghĩ nghĩ, cảm thấy bà ngoại Thu có triệu chứng bệnh này thật. Tuy cô không biết “Duy Thường” bà nhắc là ai nhưng dường như bà đã đợi người này lâu lắm rồi.
Chẳng nhẽ là….chồng bà ngoại Thu à?
Hướng Noãn chống cằm, mê mang nhìn màn hình máy tính, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.
Không ngừng nhớ lại cảnh tượng ban nãy anh gọi cô lại trước khi cả hai rời đi.
Người đàn ông chìm trong ánh mặt trời sáng ngời nói với cô, tối gặp lại.
Tối, gặp lại.
Khóe miệng Hướng Noãn vô thức cong nhẹ lên.
Cố Thiêm cầm ly nước bước ra từ quầy nước đã thấy cô nàng Hướng Noãn đang ngồi cười ngốc trước màn hình máy tính, anh đi đến phía sau cô rồi chợt lên tiếng: “Trong máy tính có hoa nở đấy à? Hay là tự đáy lòng em nở hoa rồi?”
Hướng Noãn bị anh dọa cho hoàn hồn, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực, nhíu mày ấm ức nói: “Em thật sự muốn chia phòng làm việc với anh đó, phải kêu thợ đến làm vách ngăn thôi!”
Lúc trước mở văn phòng, tiền vốn hai người có hạn nên đành ưng thuận dùng chung một phòng cho hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ha/1455201/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.