Y tá đẩy xe đựng vật dụng y tế vào phòng.
Lạc Hạ không chần chừ, vươn tay đến chỗ Hướng Noãn, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Đưa tay cho tớ.”
Hướng Noãn vươn tay ra.
Ngay nháy mắt anh bắt lấy tay cô, trái tim Hướng Noãn không kiềm được nhảy lên một cái.
Tay anh thật ấm áp.
“Có lẽ sẽ hơi đau, chịu đựng một chút.” Lạc Hạ nhẹ nhàng nói.
Hướng Noãn rũ đôi mi run rẩy, giọng bình tĩnh đáp: “Ừ, được.”
Trong lúc lấy mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ từ lòng bàn tay ra, Lạc Hạ hơi cúi người tới, tiến sát lại gần bàn tay cô, dịu dàng thổi nhẹ để giúp cô giảm cơn đau.
Hơi thở ấm áp của cậu giống như chui vào da thịt Hướng Noãn, theo mạch máu lan ra toàn cơ thể.
Hướng Noãn bất giác mím chặt môi.
Anh dường như vẫn còn là cậu thiếu niên lễ phép dịu dàng ngày trước.
Lấy xong những mảnh vụn thuỷ tinh, Lạc Hạ dùng thuốc sát trùng thoa vào tay Hướng Noãn, sau đó mới hơi nhíu mày hỏi cô: “Sao lại bị thương?”
Hướng Noãn còn chưa kịp nói gì, Cố Thiêm đứng cạnh đã phát hiện ra chút chuyện, mở miệng nói: “Hướng Noãn phải thức đêm tăng ca suốt, hôm nay còn chưa ăn gì vào bụng nên lúc lấy nước uống bị tụt huyết áp ngã, đè lên mảnh vỡ thuỷ tinh.”
Lạc Hạ càng nhíu mày chặt hơn.
Anh rũ mắt nhìn Hướng Noãn, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, rồi anh chợt cúi đầu xem xét miệng vết thương của cô, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ.
Lạc Hạ dùng cồn đỏ và dung dịch oxy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ha/1455211/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.