Lễ Nguyên Đán là hoạt động thư giãn cuối cùng của nửa học kỳ đầu.
Chạm ngõ 2010, cũng có nghĩa kỳ thi cuối cùng sắp đến rồi.
Ba ngày sau tết Nguyên Đán, Hướng Noãn đến văn phòng nộp đề thầy Vật lý đã giao dạo trước.
Vừa khéo lúc ấy mới xong tiết chủ nhiệm, thầy Dương cầm theo giáo án đi phía trước, Hướng Noãn từ nhỏ đã rất kính sợ thầy cô giáo không dám đi trước thầy, đành phải ngoan ngoãn lẽo đẽo đằng sau.
Hai người đi vào hành lang khu văn phòng, thầy Dương gặp một thầy khác, hai người thuận miệng đứng trò chuyện với nhau luôn.
Thầy kia tò mò cười hỏi: “Thầy Dương, hạng nhất lớp thầy định thi vào đại học Thẩm à?”
Dương Kỳ Tiến cười trả lời: “Em ấy muốn vào Thanh Hoa, trước đó tôi đã hỏi rồi, em ấy bảo định học khoa kiến trúc.”
“Trường đại học hàng đầu trong nước đấy,” Thầy còn lại than: “Cũng tốt, rất có lý tưởng. Lấy thành tích của em ấy thì việc được tuyển thẳng hẳn sẽ là điều tất nhiên.”
“Hầy, nói mới nhớ, hình như ông Lạc năm đó cũng là tốt nghiệp khoa kiến trúc của Thanh Hoa nhỉ?”
Thầy Dương trả lời: “Đúng vậy, ông Lạc tốt nghiệp xong thì đi du học luôn đấy.”
Hướng Noãn không còn nghe lọt thêm gì nữa.
Trong đầu cô chỉ văng vẳng lại câu nói: “Em ấy muốn thi vào khoa kiến trúc đại học Thanh Hoa.”
Hóa ra cậu ấy muốn làm kiến trúc sư.
Thanh Hoa, khoa kiến trúc.
Hướng Noãn gục đầu, cắn chặt môi.
Cô hơi tự hỏi: “Hướng Noãn, mình có được không đó?”
Có thể là vì tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ha/1455221/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.