Trong cánh rừng gần đại lộ có một ngôi mộ mới dựng lên, có đều khác thường là trên mộ bia không khắc chữ, người ta chỉ dùng chỉ công vẽ một con chim én đang xòe hai cánh trên đỉnh bia.
Phi Yến (Chim én đang bay),xem như là ký hiệu đi!
Nhất Đại Ma Nữ - Mẫu Đơn lệnh chủ đang yên nghỉ tại đây.
Với tài trí phách lực của bà ta, nếu biết sử dụng vào chính đạo, có lẽ bà ta được hậu thế tôn làm nữ kiệt, thế nhưng bây giờ đậy nắp quan định luận, bà ta là một nữ ma cái thế, với một thân phụ nhân khai sơn lập phái, đồng thời muốn lãnh tụ thiên hạ võ lâm, quả thực thàm vọng này gần như điên cuồng.
Đương nhiên một vài năm sau, mọi người sẽ dần dần quên bẵng bà ta, vì sóng gió võ lâm mãi mãi chẳng yên, hơn nữa con người lại chóng quên như thế.
Ánh tà dương dần dần lặng mất.
Càn Khôn Nhất Kiếm, Trần Gia Lân, Ngô Hoằng Văn, Thất Tâm Nhân vả Tiểu Ngân Tử đứng trước mộ.
Càn Khôn Nhất Kiếm đưa mắt nhìn Trần Gia Lân nói:
- Hài nhi, con đã gặp mẹ rồi chứ? Trần Gia Lân gật đầu buồn bã nói:
- Vâng, con đã gặp mẹ rồi! Càn Khôn Nhất Kiếm nói:
- Mẹ con nói sao? Trần Gia Lân nói:
- Lão nhân gia người cho phép con về sau được đến thăm người.
Càn Khôn Nhất Kiếm khẽ gật đầu, cười cay đắng một tiếng rồi nói tiếp:
- Được, thân vào không môn, song cốt nhục không thể tuyệt tình, cha đã vốn đã quyết tâm không tái xuất giang hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-hong-linh-diep-ky/177691/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.