Có hai kỵ mã chạy song song trên quan đạo Noan Xương, cả hai đều ăn mặc kiểu cách thư sinh, hai người này chính là Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn chứ không ai xa lạ cả.
Trần Gia Lân lấy tay dụi mắt nói:
- Rốt cuộc chúng ta đi đâu đây? Ngô Hoằng Văn nói:
- Phú Trì Khẩu. Trần Gia Lân nói:
- Đến tỉnh Hồ Bắc chăng?
Ngô Hoằng Văn kêu ồ lên một tiếng nói:
- Nếu chạy suốt đêm, chiều mai sẽ đến nơi. Trần Gia Lân nói:
- Lạ lùng thật, sao chẳng thấy bóng dáng Chúc Long đâu cả... Ngô Hoằng Văn nói:
- Nếu gã không đi đường này thì càng hay, sau khi chúng ta gặp mẫu thân của Lương Tiểu Ngọc có thể giải trình dễ hơn.
Trần Gia Lân nói:
- Nếu như Chúc Long đến trước chúng ta thì sao? Ngô Hoằng Văn trầm giọng nói:
- Vậy thì hỏng hết, hậu quả khó lường vô cùng. Này nhị ca, hãy nhớ cho kỹ, bắt đầu ngay từ bây giờ chúng ta tuyệt đối không được đề cập đến danh hiệu của đối phương.
Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói:
- Ta nhớ việc này rồi, có đều ta nhắc nhở ngươi lần nữa, chớ gọi tiền bối vãn bối làm gì, cứ việc xưng hô bằng huynh đệ. Khi có người thứ ba, ta kêu ngươi bằng tiếng lẽo đệ, còn ngươi hãy gọi ta bằng tiếng huynh đài, như vậy đễ nghe hơn.
Ngô Hoằng Văn khẽ gật đầu biểu thị sự đồng ý, nói:
- Nhị ca, ta chẳng hiểu chút nào, Võ Lâm Tiên Cơ là một giang hồ đệ nhất mỹ nhân, hành vi cũng rất chính phái, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-hong-linh-diep-ky/177704/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.