Trần Gia Lân giật bắn người lên, hấp tấp hỏi:
- Này Hai ngốc ca ca, Võ Lâm Tiên Cơ thế nào?
Lâm Nhị Lăng vẫn nhắm chặt hai mắt nằm trên đất thở hổn hển mãi. Ngô Hoằng Văn bước gần chỗ y, cười gượng một tiếng nói:
- Lễ ra mắt của đại ca cũng khá đặc biệt đấy, suýt nữa tiểu đệ chẳng tiếp nổi. Nói xong, y cúi người xuống xem sơ qua một cái, sau đó lại nói tiếp:
- Này nhị ca, đại ca thọ thương rồi, hai bên khóe miệng y còn rớm máu. Trần Gia Lân cau mày nói:
- Ở ngoài lộ bất tiện lắm, chúng ta vào trong rừng hãy tính!
Ngô Hoằng Văn giơ tay bồng Lâm Nhị Lăng lên, chạy vào trong rừng tìm một bãi cỏ bằng phẳng và đặt anh chàng ngốc nằm xuống.
Lâm Nhị Lăng trợn hai mắt ngồi bật dậy, nói lẩm bẩm rằng:
- Này tiểu nương, nàng chớ bỏ ta...
Ngô Hoằng Văn trông thấy hành động y bất giác giật mình lùi ra sau một bước nói:
- Nhị Lăng ca, ngươi...
Lâm Nhị Lăng trợn to hai mắt nói:
- Ngươi có tư cách gì lại gọi ta như thế? Ngô Hoằng Văn nói:
- Tại vì ngươi là đại ca cơ mà!
Lâm Nhị Lăng vùng mình định đứng dậy, nhưng không còn chút sức lực nào cả, cất giọng la lớn nói:
- Chỉ có hai người được quyền gọi ta như thế mà thôi...
Ngô Hoằng Văn cố nín cười nói:
- Hai người nào đâu?
Lâm Nhị Lăng tỏ vẻ hăng hái nói:
- Một là tiểu nương tử của ta, còn một người nữa...
Y chớp nháy đôi mắt ra vẻ suy nghĩ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-hong-linh-diep-ky/2425862/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.