Vũ Diễm Hoa thản nhiên hỏi:
- Đây là vật gì vậy?
Mặt Khương Tiểu Thanh lạnh như tiền, nói:
- Đây là thuốc dịch dung, nhưng sau khi thoa loại thuốc dịch dung này suốt đời không thể hồ phục bản lai diện mục nữa.
Sắc mặt Vũ Diễm Hoa chẳng thay đổi chút nào, vẫn bình thản nói:
- Ngươi nghĩ thật chu đáo, đây gọi là thuốc phá dung thì đúng hơn, ngươi hãy để dành một mình dùng đi!
- Ngươi nói thế có nghĩa là sao?
- Rất dễ hiểu thôi, ta chẳng hề có chút tình cảm nào với Quan Lạc Hiệp Thiếu, không cần sống chết đánh với ngươi. Ngươi bằng lòng yêu y thì cứ việc yêu y, hơn nữa ngươi muốn đánh nhau với ta có lẽ ngươi sẽ thua trận...
Khương Tiểu Thanh xoa chưởng vào nhau, la lớn nói:
- Vậy thì thử xem nào!
Vũ Diễm Hoa nói giọng lạnh lùng:
- Ta nói không đánh nhau với ngươi, đồng thời ta cũng không có hơi sức đâu đánh nhau mà không có ý nghĩa như vậy!
Khương Tiểu Thanh tiến tới một bước, nói:
- Ngươi sợ ư?
Vũ Diễm Hoa cau mày nói:
- Sợ ư? Làm gì có chuyện đó, ta chỉ cảm thấy vô lý thế thôi, ngươi cứ yên tâm, ta quyết không bao giờ cướp đoạt tình yêu của ngươi đâu. Thế nhưng chúng ta thảy đều là nữ nhi, chớ tự tác đa tình mà tự chuốc khổ vào thân, bằng không ngươi sẽ hối hận không sai, hãy hồi đầu cho sớm là hay nhất.
Khương Tiểu Thanh đưa mắt chăm chăm nhìn Vũ Diễm Hoa, nói:
- Ta không tin lời ngon tiếng ngọt của ngươi được! Miệng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-hong-linh-diep-ky/2425873/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.