Ngô Hoằng Văn cau mày đáp:
- Thế mà đệ lại tưởng Trần huynh biết điều mà huynh đang muốn hỏi...
Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:
- Chẳng lẽ Ngô huynh cũng không hiểu được ư? Ngô Hoằng Văn lắc đầu thương cảm nói:
- Khi gia sư đổi tính, hình như giữa hai sư đồ có một hàng rào cách biệt hai người. Lão chẳng chịu nói nữa lời đồng thời cũng không bằng lòng ở chung với nhau. Lúc nãy Trần huynh đã trông thấy hết rồi chứ, nếu tiểu đệ không am hiểu trượng pháp của lão nhân gia người thì tiểu đệ đã bỏ xác tại chỗ không sai. A! Tiểu đệ cũng chẳng biết làm sao bây giờ?
Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát nói:
- Hán tử lái xe lúc nãy có phải là quý đồng môn chăng? Ngô Hoằng Văn lắc đầu nói:
- Không phải tiểu đệ chưa từng gặp đối phương bao giờ. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói:
- Nói như thế có lẽ hán tử nọ chính là người của phía bên đứng sau lưng điều khiển lệnh sư, đã phái đi xa rồi. Tiếc rằng lúc đó không suy nghĩ đến điều này. Nếu lưu lại mạng sống, chúng ta có thể tra hỏi ra kết quả ngay. Thiếu nữ tên là Lý Thúy Vân mà họ đề cập chính là người của Hoa Nguyệt Biệt Trang không sai chút nào. Chính tiểu đệ đã phục kích sự kiện này, chẳng lẽ bảo rằng lệnh sư đã nghe theo lời sai khiến của Bà Dương phu nhân chăng?
Ngô Hoằng Văn thở dài một tiếng nói:
- Sự suy đoán của Trần huynh rất hợp lý, người truyền thanh lúc nãy cũng là nữ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-hong-linh-diep-ky/2425881/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.