Khoan đã!
Tiếp theo tiếng gầm hét, Trần Gia Lân đã lượn mình lướt tới sân viện.
Ba nữ nhân nọ cùng lúc giật bắn người lên đảo mắt nhìn về phía hắn.
Hồng Tam Nương đưa mắt nhìn Trần Gia Lân từ trên xuống dưới một cái, cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai thế?
Trần Gia Lân trầm giọng nói:
- Tại hạ là Ngư Lang!
Hồng Tam Nương nghe nói thế mặt mày đại biến sắc, thất kinh nói:
- Nói sao? Ngươi chính là Ngư Lang Trần Gia Lân mới xuất đạo đó ư? Trần Gia Lân gật đầu lạnh lùng nói:
- Đúng thế, có lẽ tôn giá là người của Hoa Nguyệt Biệt Trang rồi?
Mặt mày Hồng Tam Nương vẫn tiếp tục biến sắc, cuối cùng y gượng cười nói:
- Chắc Trần thiếu hiệp không phải mới quang lâm chứ?
Nghe đối phương ăn nói lịch thiệp như vậy, Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên hết sức, thế rồi hắn gật đầu nói:
- Tại hạ vốn thì ở trong miếu từ nãy giờ. Hồng Tam Nương mặt hơi biến sắc, nói:
- Thiếu hiệp có điều chi chỉ giáo chăng? Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào, đáp:
- Không có chi cả, hãy buông tha hai người này. Hồng Tam Nương ngạc nhiên hỏi:
- Trần thiếu hiệp có quan hệ thế nào với hai người này vậy?
- Chẳng có quan hệ gì cả, tại hạ không muốn tác phong này mà thôi.
- Nếu ta không buông tha chúng thì sao? Trần Gia Lân bĩu môi trầm giọng nói:
- Tốt hơn hết tôn giá không nên nói chữ không, bằng không phải mất hòa khí thôi. Hồng Tam Nương suy nghĩ giây lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-hong-linh-diep-ky/2425888/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.