Đồng Thiên Kỳ từ từ đứng lên, ngọn gió lạnh buổi sớm thổi tung phất phơ tà áo trắng tinh khiết, một con hổ giữa trần hồ, trông chàng càng thêm cô độc, càng lạnh lùng xa vắng. Chàng phóng mắt nhìn xuống bên dưới, trên các hòn đá bao quanh động là các cao thủ giang hồ không dưới trăm người. Chàng có thể nhìn thấy cả sát khí đằng đằng trên khuôn mặt họ, song hình như chàng không có vẻ sợ hãi hay ngạc nhiên, thậm chí một tí thay đổi trên khuôn mặt cũng không hề có ! Mục quan của chàng từ từ di chuyển đến một tảng đá lớn chính hướng với cửa động và dừng lại ở đó. Trên tảng đá ấy có ba người có lẽ là những nhân vật chủ chốt. Ở giữa là một lão nhân ước cũng bát tuần, mày tuyết tóc sương, mắt như mắt chim ưng, mũi lớn sư tử, khóe môi hơi nhếch lên như muốn nói cho người về khí phách hơn người của mình.
Bên trái và phải của lão nhân cũng là hai lão già niên kỷ ước chừng năm mươi.
Người bên trái tóc bạc lưa thưa, đôi mắt rất giống với lão ở giữa. Lão bên phải cũng có chiếc mũi to như lão ở giữa, nhưng trông lão còn tráng kiện với khí độ uy nghi đủ cho người nhìn vào có một cảm giác tàn khốc.
Ánh mắt của Đồng Thiên Kỳ từ từ quét qua khuôn mặt của ba lão già, chàng vẫn bình tĩnh cười nói:
- Các vị anh hùng, chỉ mới mấy canh giờ mà đã tìm ra tại hạ, tốc độ quả là nhanh, thế nhưng...
Không đợi Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/1388538/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.