Lão Hương chủ nhìn về phía Thần Châu Tam Tà như thăm dò rồi nói:
- Tư Không đại hiệp, lão phu cho rằng bây giờ chính là lúc đại hiệp quyết định gia nhập hay không gia nhập bổn bang. Đây cũng là thời hạn cuối cùng.
Gã đại hán đuôi sam trợn mắt nói như quát:
- Mẹ nó ! Ngươi định uy hiếp chúng ta sao?
Nói xong lão chuyển sang nói với gã có râu sơn dương:
- Đại ca ! Chúng ta trước hết phải dạy cho đứa cẩu tạp chủng có mắt không ngươi này một bài học.
Gã họ Tư Không nét mặt không thay đổi, chậm rãi nói:
- Nếu ba người chúng ta không gia nhập?
Lão Hương chủ như đã nắm chắc thành công cười gằn nói:
- Theo như giang hồ đồn đãi, Thần Châu Tam Tà trên đất liền tung hoành chẳng khác chi mãnh hổ, thế nhưng... bây giờ lại ở trên mặt biển, e rằng ba vị không có đất dụng võ đâu.
Gã Tư Không đại ca bỗng cười lớn nói:
- Hữu lý, thật là hữu lý, loài sói lang vốn rất giảo hoạt, giang hồ đã không nhầm khi tặng cho bằng hữu nhã hiệu “Hải Lang” (sói biển). Ngụy Hải Giao, sự linh mẫn của các hạ khiến người khác phải thán phục, chỉ có điều Ngụy huynh phải tìm cách nào để liên kết với bọn tại hạ để chống lại cường địch mới phải. Tại sao lại dùng phương pháp uy hiếp.
Giữa lúc tình thế căng thẳng như vậy mà gã Tư Không vẫn thản nhiên với giọng lưỡi vô cùng sắc bén, hiển nhiên gã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/1388543/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.