Hai tay nắm lấy thanh trường thương Lỗ Dũng tự lẩm bẩm :
- Mẹ nó ! nếu sớm biết có ngày hôm nay thì ta đã học bơi lội từ nhỏ !
Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu lạnh lùng :
- Nếu ngươi có học bơi lội sớm thì bây giờ cũng không có đất dụng võ đầu?
Thanh âm vừa dứt thì một gã đại hán cụt tay nổi lên trên mặt biển. Hình như hung khí đang hừng hực trong người, Lỗ Dung không cần phân biệt rõ là ai, gã chỉ chờ có thế vội vung mạnh thanh trường thương như bài sơn giáng xuống đầu kẻ bất hạnh.
Một tiếng rú thảm khốc kèm theo một vòi máu phụt lên cao, gã đại hán chìm lỉm xuống lòng đại dương Lúc này máu trên mặt biển không phải chỉ là những vòng tròn nhỏ nữa mà bắt đầu lan rộng khắp mặt nước trông thật khủng khiếp ! Bốc Tà Tư Không Linh quay lại nhìn Lỗ Dũng nghiêm sắc mặt nói :
- Tam đệ ! Phải nhìn thật rõ người rồi hãy động thủ ! Thiên Kỳ cũng chuẩn bị lên rồi đó Lỗ Dũng hơi giật mình nói :
- Làm sao đại ca biết được điều đó?
Huyết Phán lạnh nhạt :
- Ngươi là một thằng ngốc !
- Ngốc? ta ngốc ở chỗ nào?
Bốc Tà chỉ xuống mặt biển nói :
- Căn cứ vào những vết máu trên mặt biển thì các thủ hạ của Tất Thiên Đức đã bị hạ thủ gần hết. Tất Thiên Đức đã phải độc đấu với Đồng Thiên Kỳ dưới nước Đúng vào lúc đó, từ dưới đáy nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/1388546/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.