Trên mặt biển, muôn ngàn con sóng lăn tăn đùn nhau phản chiếu ánh nắng ban mai chói chang đến lóa cả người. Buổi sáng trên biển, vốn là cảnh nhộn nhịp của ngư dân giong buồm ra khơi, thế nhưng một vùng quanh Mai Đảo ngược lại, vẫn tịch mịch hoang vắng duy nhất chỉ có con thuyền thân trắng muốt như hòa mình vào cùng sóng biển nhằm hướng biển khơi, nơi chân trời và biển gặp nhau mà lướt tời.
Thiên Kỳ một mình ngồi trầm tư dưới cây san hô đầu mũi thuyền, ánh mắt chàng ngưng lại một nơi xa xăm trên mặt đại dương, chàng nhìn như xuất thần tợ hồ như lúc này lòng chàng đang thả vào một Thế giới nào khác. Ánh thái dương hắt lên từ những con sóng vốn làm cho da người ta hồng hào lên trong nắng mai, thế nhưng khuôn mặt chàng lại trắng bệch ra tợ như hóa thạch, tuyệt nhiên không một nét nhỏ nào trên khuôn mặt ấy biểu lộ tâm trạng của một con người !
Bên trong khoang thuyền, tuyệt sắc mỹ nhân ngược lại ngưng ánh mắt nhìn chàng xuyên qua bức rèm thưa màu thiên thanh. Đã mấy lần nàng hai tay nâng phần điểm tâm ăn sáng lên định vén rèm mang ra cho chàng dùng. Thế nhưng tay nàng ngần ngại chạm vào bức rèm, nàng đến một chút hào khí của hồi đêm cũng không còn. Lòng nàng tự dưng cảm thấy đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một chuyện đáng sợ phải làm, cũng chính vì vậy mấy lần nàng định lên tiếng, nhưng rồi âm thanh tắt nghẽn trong cổ họng, gần như vang dội lại trong tâm thức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/1388561/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.