Bấy giờ Kim Lệnh công tử từ nhìn tả hữu bốn đại hộ pháp của mình, chừng như đã yên tâm chắc thắng mới nhìn Đồng Thiên Kỳ trầm giọng nói:
- Đồng Thiên Kỳ, bổn công tử hỏi ngươi một lần cuối, ngươi định thế nào?
Nghe giọng nói trầm lãnh đầy hăm dọa của gã, Đồng Thiên Kỳ chỉ cười nhạt như không đáp:
- Kim Lệnh công tử ngươi hôm nay chỉ e sống thoát khỏi đây đã là khó, Đồng mỗ khuyên ngươi tốt nhất nên nghĩ đến bản thân ngươi trước Kim Lệnh công tử cười “hắc hắc” mấy tiếng tỏ ra căm giận:
- Hừ, nói vậy là ngươi cự tuyệt bổn công tử?
- Tôn giá thừa hiểu như vậy, há cần phải hỏi?
Trong ánh mắt sắc lạnh của Kim Lệnh công tử hằn sát khí, gã bỗng ngửa mặt cười kha khả:
- Đồng Thiên Kỳ, người trên thiên hạ không biết thức thời, có lẽ chỉ một mình ngươi.
Nói đến đó gã bỗng đánh mắt ra hiệu cho bốn lão hộ pháp, rồi biến giọng đanh lạnh:
- Song thân ngươi tuyệt mệnh tại Mai Đảo, đây tuy không phải Mai Đảo nhưng cũng rất gần, Đồng Thiên Kỳ, bổn công tử hy vọng ngươi trên đường về U minh nhớ trở lại Mai Đảo tìm cha mẹ ngươi.
Đồng Thiên Kỳ vừa nghe câu này, tuấn diện vốn lạnh băng băng bỗng nhiên biến sắc tím tái, gằn giọng:
- Vì sao ngươi biết song thân ta tuyệt mệnh tại Mai Đảo?
Kim Lệnh công tử ngược lại nghe hỏi câu này thì cũng khựng người, nhất thời sơ suất buột miệng nói vậy, nhưng lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/1388584/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.